Home » Story
Truyện ngắn: Trái Đắng - Chương I
TRÁI ĐẮNG
Truyện
ngắn : Hương Vũ Lan
Chương I - Lần đầu gặp gỡ
Cơn mưa đầu mùa bất chợt khiến
con đường thành phố trung tâm sài gòn bỗng dừng nhịp độ trong vài phút. Mọi người vội vã
xuống xe và khoác lên người chiếc áo mưa đã được dự trữ sẵn, vì ai cũng hiểu
mưa sài gòn là như thế. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tại công ty mới, Hân lại
quên mang theo áo mưa. Trời mưa vào thời điểm tan sở khiến đường đông đúc quá,
mưa mỗi lúc càng to, Hân tạt vào vỉa hè của một quán nước trú tạm, khi ấy người
cô cũng ướt sũng cả.
-Bác cho cháu trú tạm 1 lát chờ
trời ngớt mưa được không ạ? Hân nói giọng run run, làn môi của cô đã hơi tái đi
vì gió lạnh.
-Cháu cứ ngồi tạm đây cũng được.
Bác chủ quán tốt bụng tươi cười đáp lại.
Hân không dám ngồi lên ghế vì
người đã ướt, cô đứng co ro trên vỉa hè, cơ thể hơi run lên vì nước mưa ngấm lạnh
dần. Nhìn ra bên ngoài những chiếc xe vẫn hối hả trên con đường tấp nập. Có lẽ
trong cái lạnh thế này, họ càng nhanh chóng muốn trở về ngôi nhà ấm áp của mình,
nơi có gia đình với mâm cơm chiều đợi sẵn. Hân mải miết bâng quơ nghĩ về cuộc sống,
về con người, về những thứ xung quanh cô, Đặc biệt là khi mưa, có lẽ Hân là cô
gái nhạy cảm và lãng mạn quá.
Hân sinh ra trong một gia đình
cơ bản ở Hà nội, bố cô là cán bộ công tác lâu năm trong quân đội giờ đã về hưu,
mẹ cô hiện là kế toán trưởng cho một công ty nhà nước, anh trai cô đang du học
tại Singapore, về tổng quan thì Hân may mắn sinh ra trong một gia đình có điều
kiện cũng khá đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, cô luôn là con gái yêu của bố mẹ
và là em gái cưng của anh trai. Thế nhưng từ khi gần tốt nghiệp trường Đại học
kinh tế quốc dân, cô không muốn đi theo con đường do bố mẹ định sẵn là du học
như anh trai, mà Hân muốn xây dựng lối đi riêng cho mình. Vì thế sau khi ra trường
Hân quyết định Nam
tiến để có cơ hội trưởng thành hơn ở vùng đất mới.
Đang cuốn theo dòng suy nghĩ,
trước mặt Hân một chiếc xe hơi đời mới, bước xuống xe một người đàn ông ăn mặc
khá lịch sự, khuôn mặt lạnh lùng nhưng toát lên cả là một vẻ nam tính và mẫu mực,
anh ghé vào quán nước nhỏ mua một gói thuốc. Hân không để ý nhiều đến anh, chỉ
thắc mắc rằng mưa to thế này sao không về nhà luôn cho tiện lai còn ghé mua thuốc,
có lẽ anh ta bị nghiện thuốc? Chợt cô thấy mình thật tò mò khi đoán chuyện về
người khác như thế, đôi mắt to tròn long lanh của Hân lại tiếp tục nhìn ra con
đưởng trắng xóa trước mặt, hôm nay mưa to và lâu quá. Người đàn ông châm một điếu
thuốc và đứng cạnh Hân, cô bất chợt quay sang và bắt gặp một đôi mắt đầy ưu tư.
Từng làn khói tỏa ra nhẹ nhàng, anh ung dung đứng hút thuốc và nhìn ra làn mưa
trước mặt. Im lặng một lúc lâu, người đàn ông bỗng cất tiếng hỏi:
-Cô không đem theo áo mưa sao?
- Dạ không, hôm nay tôi quên mất,
nhưng cũng sắp tạnh mưa rồi. Hân đáp lại.
-Cô đợi tôi một chút nhé. Dứt lời
anh chạy ra xe lấy vào một chiếc áo rồi đưa cho Hân.
-Mưa cũng đã ngớt, cô mặc áo
mưa và về nhà sớm vì ướt hết cả rồi. Anh nói, ánh mặt bình thản nhìn Hân.
Hân bất ngờ trước hành động của
một người lạ mặt chưa từng quen biết, sự quan tâm của anh khiến cô bối rối,
chưa kịp nói lời nào thì anh đã tạm biệt và lên xe hòa vào dòng người đông đúc. Hân chợt thầm cảm ơn
người đàn ông tốt bụng, vì trong mắt cô ngoài gia đình thì xã hội quá phức tạp
và chẳng đáng tin chút nào, có lẽ vậy nên Hân luôn e dè trong mọi mối quan hệ.
Thật ra Hân cố tình không mua
áo mưa vì đôi khi cô thích cảm giác cái lạnh thấm dần vào da thịt cho dù điều
đó sẽ làm làn môi xinh đẹp của cô tím tái, dường như Hân thích hòa tan vào những
giọt mưa trong vắt kia và cũng thích ngắm mưa một mình như thế. Những lúc như vậy
cô thấy mình thật lạ.
Hân thuê phòng sống một mình tại
con phố yên tĩnh gần trung tâm, buổi tối cô hay tha thẩn đạp xe trên những con
đường nhỏ hay ghé vào chợ Bến Thảnh ngắm những gian hàng xinh xắn. Trong Sài
Gòn, Hân vẫn còn đôi chút xa lạ và trống vắng dù đã sống được 2 năm kể từ khi
ra trường đến giờ, bạn bè thân thiết đều ở ngoài Hà nội, nhưng có lẽ Hân thích
khám phá một cuộc sống mới và bắt đầu tất cả mọi thứ cho riêng mình.
Hân làm việc trong phòng dự án tại một công ty
lớn của nước ngoài, khả năng ngoại ngữ giỏi, kĩ năng giao tiếp chuyên nghiệp và
sự cố gắng trong công việc cộng với ngoại hình bắt mắt và dễ mến nên Hân mau
chóng nhận được sự đánh giá tích cực từ sếp. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm ả với
Hân cho đến một ngày cô gặp lại người đàn ông đã đưa chiếc áo mưa cho mình
trong ngày đầu tiên đi làm. Cô đã nhận
ra anh khi cùng đồng nghiệp dùng cơm tại một nhà hàng gần công ty vào buổi trưa
thứ 7, có lẽ anh đang làm việc cùng khách hàng. Hân nhủ thầm trong đầu và bỗng
nhiên trong lòng cô dấy lên một niềm vui nho nhỏ, gặp lại anh Hân cảm thấy vui
chăng?
Lúc Hân ra lấy xe cũng là lúc
người đàn ông kết thúc cuộc nói chuyện của mình, anh cũng lấy xe và bất chợt
nhìn thấy Hân, Hân nhìn anh mỉm cười và gật nhẹ đầu chào, nhìn vào ánh mắt anh,
cô cũng cảm nhận được anh nhận ra cô. Kể từ cái ngày đó đến giờ cũng đã gần 3
tháng rồi nhưng ấn tượng về anh thì cô vẫn còn nhớ khá rõ.
-Cô làm việc ở gần đây sao? Anh
nhẹ nhàng lên tiếng hỏi trước.
-Vâng, em làm gần đây, tòa nhà
đằng kia kìa. Hân đáp mắt hướng về dãy cao ốc nơi cô làm.
-Ah, tôi cũng làm gần đó. Cho
phép tôi biết tên cô được chứ? Anh lịch sự hỏi Hân.
-Em
tên Hân. Còn anh? Hân hỏi lại.
-Tôi
tên Khánh. Anh đáp. Đến giờ rồi chắc cô phải về làm việc, hi vọng chúng ta sẽ
còn dịp gặp lại.
-Vâng
chào anh. Hân nói lời tạm biệt và nhìn anh mỉm cười.
Thì
ra anh ấy cũng làm việc gần đây, quả là thật trùng hợp. Lần này Hân mới có cơ hội
nhìn kĩ gương mặt anh. Với vóc dáng cao
lớn, làn da ngăm ngăm, Khánh có nét mặt tuy không phải dễ gần nhưng sống mũi cao khá đẹp thêm vào đó là khuôn miệng
cười tươi tạo nên sự cuốn hút nơi anh. Nghĩ cho cùng thì dù sao cũng chỉ là một
người tốt bụng cho cô mượn áo mưa mà thôi. Hân nghĩ vẩn vơ một lúc rồi lại về
văn phòng làm việc.
Tin liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét
- Nghiêm cấm nói tục, chửi thề trong blog. Mọi hành vi vô văn hóa không được chấp nhận trong blog này.
- Không sex, quảng bá trang web cấm tại đây.
- Các bài viết phải tuân thủ yêu cầu tiếng việt, đầy đủ dấu.
- Bạn có thể sử dụng các thẻ html cơ bản cho comment của mình